[TCCT AllDiệp] Ký sự tới Diệp gia làm khách ngày Quốc Khánh (trích đoạn)

Tác giả: Loa phóng thanh của Phiền Phiền 🚬

Edit: Ngoc Chu

Đây là tổng hợp những trích đoạn mà tớ thấy hay trong bộ này =))))))))) tớ không có ý định nhảy hố bộ này đâu vì thấy nó khá là lan man ;;____;; cơ mà bạn nào có hứng thú nhảy thì để mail lại tớ gửi raw cho nha =))))))))))))))))

Bản edit CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả, đề nghị không repost lung tung.


Trích đoạn chương 12

Trích đoạn chương 31

[AllDiệp] [Quốc Khánh] Trích đoạn chương 31

[……………………]

Trong phòng sinh hoạt chung cách vách.

“Kịch bản đâu? Kịch bản đâu rồi? Chúng ta phải diễn cái gì đây?”  So với Diệp Tu đáng thương (y luôn cảm thấy nhất định mình sẽ bị xui xẻo), Hoàng Thiếu Thiên lại khá là hưng phấn, mới bắt đầu đã hỏi không ngừng, đáng tiếc là người trong cuộc đều không nói cho hắn, mà viết xuống cũng chỉ là những con số, quả thực không thể suy đoán được.

“Khụ khụ,” Tô Mộc Tranh hắng giọng một cái, nàng cùng Sở Vân Tú được coi là người hướng dẫn, “Ai rút được số 1?”

“….Tôi.” Hàn Văn Thanh trầm giọng nói.

“Í í ~ Hàn đội sao! Cái trò rút thăm này vẫn chuẩn chỉnh như ngày nào!” Tô Mộc Tranh cầm bút ghi mấy dòng lên trên kịch bản, “Vậy tiêu đề của kịch bản lần này sẽ là [Hàn gia đại trạch] !” (ed: Nhà họ Hàn – cơ mà để cụt quá nên để Hàn gia đại trạch cho sang =))) )”

….Này đừng có mà vô trách nhiệm qua loa như vậy được không!

“Vở kịch này không phải do các cô tự biên soạn đấy chứ?” Vương Kiệt Hi hỏi.

“Đúng thế.” Tô Mộc Tranh gật đầu một cái, “Yên tâm đi, tôi thấy rất thú vị đấy!”

Mọi người …….. Cũng bởi vì là mấy cô nên mới không yên tâm á!

” [Hàn gia đại trạch]…… cái tên này,” cân nhắc một chút về độ cuồng nhiệt của mấy cô nương này với phim truyền hình, Dụ Văn Châu suy đoán, “Sẽ không phải là trạch đấu chứ?”

“Vội cái gì? Chờ một chút tôi sẽ cho mấy người biết kịch bản.” Sở Vân Tú cong môi, “Đúng rồi, số 2 à ai?” Nàng hỏi, tầm mắt đều quét về phía Trương Giai Nhạc.

“Mấy người nhìn tôi làm chi!” Trương Giai Nhạc bùng nổ trong nháy mắt.

“Há há há há Trương Giai Nhạc anh cũng đừng cố che che đậy đậy nữa!” Hoàng Thiếu Thiên cười lớn, thừa dịp đối phương không chú ý mà giật lấy tờ giấy, “Anh nhất định là số 2!”

“Đờ cờ mờ!!” Trương Giai Nhạc thẹn quá hoá giận, định đi đánh nhau, lại bị một câu nói của Sở Vân Tú làm đứng yên tại chỗ.

“Vậy anh chính là vợ cả của Hàn đội.”

Trương Giai Nhạc: “…..=口=!!” What?!

Mặt Hàn Văn Thanh lập tức sầm lại.

Mọi người: “………”

Phương Duệ cười sắp đứt hơi đến nơi: “Ai nha má ơi cái kịch bản này quá hay! Vợ cả của Hàn Văn Thanh há há há!! Nghĩ kĩ lại thì phong cách của hai người cũng thật phù hợp nha!!” Hắn cười cười rồi lại phát hiện Diệp Tu đứng cạnh lại tương đối bình tĩnh, thở hổn hển xong mới buồn bực hỏi, “Sao cậu không cười hở!”

Diệp Tu lúc này mới ha ha cười một cái, nhẹ nhàng thả một quả bom: “Đây chẳng phải sẽ còn có vợ bé sao?”

Phương Duệ: “……” Đúng rồi! Có vợ cả thì sẽ có vợ bé a!

“Được rồi được rồi, mọi người bình tĩnh lại trước nào.” Tô Mộc Tranh xem đủ rồi mới quay trở lại đề tài. Thật ra cũng chỉ có một số người không ngừng cười như điên, còn lại nếu không phải thầm cười thì cũng là đã đoán được cái gì, “Hàn đội còn có 5 bà vợ bé nữa.”

Tiếng cười hơi ngừng.

Trương Giai Nhạc nghe vậy, sắc mặt xanh mét nháy mắt liền biến mất, vui vẻ ra mặt: “Đến đến đến! Mau mau nói xem những ai là vợ bé nào!”

Tô nữ thần thời khắc này như được thần phù hộ, nàng hoàn toàn miễn dịch với cái mặt ví tiền của Hàn Văn Thanh, mở kịch bản ra, thì thầm: “Số 3 là dì cả, vốn là nha hoàn bồi giá của Trương Giai Nhạc (ed: là nha hoàn theo tiểu thư về nhà chồng), nhìn như ngoan ngoãn biết điều, nhưng thực tế lại rất có tâm kế, đơn giản mà nói chính là một đoá bạch liên hoa.”

Hoàng Thiếu Thiên há miệng một cái, hé tay nhìn tờ giấy bên trong, cứ thế mà không thể thở ra một chữ.

Cho dù biết mình cũng có thể xui xẻo, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác xót xa sau khi biết được vai diễn của mình, ai thế ai thế ai thế! Số 3 là ai!! Í da ~~ là Hoàng Thiếu Thiên!

Há há há há há há!!!

“Số 4 là dì hai, cũng là nha hoàn bồi giá của Trương Giai Nhạc, thế nhưng người này khá là khôn khéo, coi như là trợ thủ của Trương Giai Nhạc, trong thời kì Trương Giai Nhạc mang thai, vốn là định gả vị này ra ngoài, đáng tiếc bị Hoàng Thiếu Thiên giở trò, sau đó cũng được Hàn Văn Thanh thu.”

Trong màn tiếng cười không ngừng nghỉ, Hoàng Thiếu Thiên mặt co rút mở miệng: “Em gái Tô này, thương lượng chút đi, có thể đừng có trực tiếp đọc phần mô tả được không? Chỉ báo số thứ tự thôi a!”

“Cái này khôn được, ” Sở Vân Tú phản bác, “Sẽ không hiểu rõ nhân vật.”

“Đúng vậy đúng vậy!” Trương Giai Nhạc hoàn toàn không thèm xỉa đến, “Cậu sợ gì chớ? Bạn học bạch liên hoa Hoàng Thiếu Thiên ha ha ha!!”

Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt, muốn chết thì phải cùng chết đúng không!, “Thế số 4 là ai!!”

“Tui tui tui! Chòm Sư Tử là tui! Anh muốn đấu tay đôi với tui sao?” Cái này hiển nhiên là Bánh Bao.

“Muốn muốn muốn!” Trương Giai Nhạc vẫy tay quát một tiếng, “Côn đồ số 1 lên cho ta!”

“Tui không phải số 1! Tui là số 4!” Bánh Bao vỗ vỗ ngực, nói với Trương Giai Nhạc, “Trong kịch tui là trợ thủ của anh đúng không? Yên tâm đi! Tui sẽ che chở cho anh!”

“Bánh Bao, cậu phải theo đúng nội dung kịch bản.” Tô Mộc Tranh nói, sau đó cúi đầu nhìn bản kế hoạch, “Số 5 là dì ba, đây là một đào hát, diêm dúa lẳng lơ thướt tha, Hàn lão gia thích nhất là nghe hắn ca diễn.”

Dì ba Đường Hạo diêm dúa lẳng lơ thướt tha: “…..”

Mọi người: ……Hàn lão gia →_→

Hàn Văn Thanh đen mặt.

Hoàng Thiếu Thiên: “Há há há há há há Đường Hạo mau hát một khúc cho Hàn lão gia nào!!”

Đường Hạo: “…..Bạch liên hoa cút sang một bên!”

“Số 6 là dì bốn, vốn là con gái của một thương nhân, nhưng về sau phá sản, liền bị người cha nhẫn tâm bán cho Hàn lão gia, hắn đi du học về, phong cách ăn mặc cũng nghiêng về Tây hoá, cầm kì thi hoạ tinh thông mọi thứ, Hàn lão gia cũng rất thích dì bốn an phận, hết sức cưng chiều hắn.”

Chu Trạch Khải đang thấp thỏm bất an sụp đổ trong nháy mắt: “……” QAQ

Mọi người: “…….Đờ mờ sao tiêu chuẩn hoàn đúng theo yêu cầu thế?”

Chu Trạch Khải: ……. Tiêu chuẩn em gái mấy người! Đúng theo yêu cầu em gái mấy người!

“Số 7 là con trai của Trương Giai Nhạc, cũng là con trai trưởng của Hàn lão gia, mọi mặt đều không tệ, cũng là du học về, đáng tiếc……dường như hắn thầm mến dì bốn =w=~”

Chu Trạch Khải: “…… Số 7 là?”

Dụ Văn Châu: “^_^ là tôi.”

Chu Trạch Khải: “……” QAQ

“Không phải là có năm vợ bé sao, dì năm đâu?” Có người hỏi.

“Đừng nóng. Số 8 là con thứ, Hoàng Thiếu Thiên sinh, kì lạ là hắn lại vô cùng chính trực, hơn nữ trong lòng không hề thích cách làm của mẹ mình.”

Hoàng Thiếu Thiên: “…………..” Cái tên Phương Duệ thô bỉ kia chính trực cái nỗi gì?! Còn có tôi sinh là cái mẹ gì??!!

Phương Duệ bày tỏ: Ai da tui nha chính là chính trực mà chân thành vậy đó! (/≧▽≦)/

“Số 9 là lão thái quân, tư tưởng rất phong kiến.”

Kiều Nhất Phàm: …….may quá may quá, không phải vợ bé của Hàn đội QvQ!! (ed: bé Phàm thăng cấp nhanh quá =))))))))) ngồi lên cả đầu Hàn lão gia =))))))) )

“Ừm, cuối cùng số 0 là dì năm, hắn cũng như Chu Trạch Khải, vốn là một nữ sinh rất có tài hoa, đáng tiếc nhà cũng như Hàn gia vậy, là một gia đình địa chủ phong kiến, bị mẹ kế hãm hại đánh thuốc mê bất tỉnh, khiêng vào Hàn gia, thành vợ bé thứ năm của Hàn gia~”

Số 0 là ai….. Mọi người không hẹn mà nhìn cùng nhìn về phía Diệp Tu.

“……” Diệp Tu mặt đầy giễu cợt cười cười. “Lão Hàn, diễm phúc của cậu không tệ nha.”

…….Oa quả nhiên là số 0!!!

Hàn Văn Thanh hừ cười một tiếng, không lên tiếng cũng đã đủ mỉa mai.

“Số 10 là bạn trại của Diệp Tu, đương nhiên là bạn trai cũ rồi ~”

Đôi mắt của Vương Kiệt Hi vốn đã đợi nửa ngày sáng lên, cái sắp xếp này không tệ!

“Đây có vẻ là những nhân vật chủ chốt rồi, còn lại chính là nhân vật phụ không cần nhìn cũng được ~ ”

Những người không bị điểm tên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có chút bị bỏ rơi, nhưng dù sao so với 11 người trước mặt còn tốt chán!!!

“Ừm, nhân vật đã phân xong, chúng ta phải nắm chắc thời gian mà diễn đi.” Tô Mộc Tranh lật một trang, “Đây là câu chuyện diễn ra tại nhà địa chủ phong kiến họ Hàn thời dân quốc, bắt đầu từ Diệp Tu bị bắt vào Hàn gia trở thành dì năm….”

……………………………………………..

Danh sách phân vai [Hàn gia đại trạch]

Hàn gia lão thái quân: Kiều Nhất Phàm

Hàn gia lão gia: Hàn Văn Thanh

Hàn gia thái thái: Trương Giai Nhạc

Dì cả: Hoàng Thiếu Thiên

Dì hai: Bao Vinh Hưng

Dì ba: Đường Hạo

Dì bốn: Chu Trạch Khải

Dì năm: Diệp Tu

Con trưởng Hàn gia: Dụ Văn Châu

Con thứ Hàn gia: Phương Duệ

Bạn trai cũ của dì năm: Vương Kiệt Hi

Nha hoàn 1: An Văn Dật

Nha hoàn 2: Ngô Vũ Sách

Nha hoàn 3: Văn Khách Bắc

Sai vặt 1: Mạc Phàm

Sai vặt 2: Trâu Vân hải

———– Xin hãy đón xem —————–

[Cút!]

 


Ed: Tui cạn lời =))))))))))))))))))))))))

Còn phần kịch nữa =)))))))) gei cấn lắm cơ mà để rảnh sẽ tính tiếp =)))))))))

Xuyên việt – Chương 31

Chương 31

Chương này anh Tường trổ tài nói tiếng Anh nha =)))))))


 

Có một số việc, nếu không làm, có thể cả đời sẽ không biết, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn.

Tỷ như —— vay tiền.

Tôn Tường cảm thấy, cái chuyện đi tìm người để vay tiền này, thật sự còn khó hơn cả thi đấu tranh giải. Hắn mở cột danh sách bạn tốt trong QQ ra, tỉ mỉ nhìn một lượt cái cột “Bạn” này thế mà lại chỉ có hai mươi mốt người. Trong đó một phần ba là đồng đội trước kia ở Việt Vân, một phần ba là của nhóm người bên Hưng Hân, một phần ba còn lại mới là mấy tên có quan hệ tương đối khá với hắn trong liên minh.

Xem ra sau khi xuyên việt điểm kĩ năng xã giao của hắn vẫn không tăng lên chút nào. Tôn Tường đột nhiên có chút hối hận trước kia không có cẩn thận mở rộng vòng tròn xã giao của mình, xem ra phần lớn những người quen biết hắn trước kia còn cảm thấy hắn vẫn là cái tên Tôn Tường mắt cao hơn trán không để người khác vào trong mắt.

Tôn Tường nhắn tin hỏi vay tiền sao chép rồi gửi cho mấy người tiêu biểu, không cẩn thận còn gửi cho cả Tiếu Thời Khâm. Những người này phản ứng như một, đều cho là tài khoản của hắn bị hack rồi. Tôn Tường phải giải thích một trận cho mỗi người, chứng minh mình là chính chủ.

Đến Tiếu Thời Khâm, hắn chỉ hời hợt mấy câu. Cái tên Chuyện Nhỏ kia bây giờ vừa là đồng đội vừa là “tình địch”, Tôn Tường cảm thấy quá không thích hợp, huống chi chính hắn ta cũng nghèo muốn chết, đào đâu ra tiền cho người khác mượn. (ed: thương Tiếu đội =)))))))) Lôi Đình thiên hạ nghèo nhất công hội =)))))) )

Các đồng đội Việt Vân trước kia cũng đều không phải là người có tiền gì, cùng nhau gom góp lại cũng chỉ được hơn một triệu chứ mấy. Đường Hạo có quan hệ không tồi với hắn thì năm nay kiếm được cũng thật nhiều, tỏ vẻ có thể cho hắn vay năm triệu, chỉ là cần chút thời gian để chuẩn bị. Mấy người khác cũng chỉ là người tuyển sinh cùng đợt, cũng chưa có tiếng tăm gì, tiền lương không có bai nhiêu chứ đừng có nói phí đại diện này nọ, tóm lại cũng là một đám quỷ nghèo. Chính hắn đây cũng nghèo, nhiều lắm cũng chỉ có một triệu tám.

Tôn Tường nhớ phí chuyển giao của hắn cùng Nhất Diệp Chi Thu tổng cộng là hai trăm tám mươi triệu, phí chuyển công hội còn dễ nói, hắn lần này cùng Gia Thế kí hợp đồng chỉ đến mùa đấu thứ chín, có thể tự do chuyển đi mà không phải lằng nhằng. Ngược lại khó nói là Nhất Diệp Chi Thu, vì lý do an toàn, hắn trước tiên phải đặt cọc ít nhất là hai mươi triệu tiền mặt. Bây giờ cũng chỉ có được một phần ba, cách mục tiêu còn xa lắm. Thế nhưng Tôn Tường đã hỏi hầu hết người tương đối quen thân rồi.

A a a thật nan giải a! Tôn Tường nóng nảy cào loạn tóc mình rối tung lên, đột nhiên nghĩ tới những chiến hữu đã từng cùng mình tranh giải Thế giới, trải qua bao nhiêu tháng chung sống cũng coi như tích lũy được tình nghĩa thâm hậu. Thế nhưng bây giờ hắn cùng bọn họ đã quen biết gì đâu, căn bản không tiện mở miệng a.

Huống chi nhìn cái danh sách đội quốc gia mà xem: Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu, Vương Kiệt Hi, Trương Giai Nhạc, Trương Tân Kiệt, mấy người này đối với hắn một chút cũng không thân thiện! Thu nhập hàng năm của mấy tên này đều là đứng đầu, ngoài ra còn có Hàn Văn Thanh cùng Chu Trạch Khải, nhưng mặc kệ là ai cũng không phải là đối tượng thích hợp để hỏi vay tiền. Tôn Tường khó hiểu mà có một dự cảm, nếu hắn mà đi tìm những người này để vay tiền, rất rất có thể hắn sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. (ed: thông minh =)))))))) )

Tôn Tường không còn cách nào khác, chỉ có thể thu phạm vi về những người gần mình. Ngụy Sâm hình như vì bán tài liệu kiếm điểm kĩ năng mà thu về được một khoản rất hời, Đường Nhu nghe đồn là một tiểu thư con nhà giàu tiền tiêu vặt cũng phải lên tới mấy trăm tiệu…….không được không được! Nếu đánh tiếng với bọn họ chắc chắn Diệp Tu sẽ biết, hơn nữa bây giờ hắn cùng Hưng Hân đang là quan hệ cạnh tranh mi chết ta sống, muốn vay tiền cũng không thể là lúc này.

À rế! Nói đến con nhà giàu, tui còn biết thanh niên đẹp giai nhà giàu nha. Ánh mắt Tôn Tường sáng lên, hắn sao mà lại quên được hội nhà giàu bên Nghĩa Trảm chứ! Đám người Lâu Quan Ninh không chỉ có tiền, hơn nữa lại quan hệ rất tốt với Diệp Tu và Hưng Hân, trong đó còn có cả Văn Khách Bắc là fan não tàn của Diệp Tu nữa chứ. Sau khi xuyên việt tới đây mình còn chơi cùng bọn họ mấy lần, giải thích rõ tình huống hiện giờ là ổn rồi. Ngoài ra Lâu Quan Ninh tên này rất đáng tin, bảo hắn ta thay mình giữ một chút bí mật này nọ hẳn không có vấn đề gì đi.

Nghĩ làm liền làm, Tôn Tường ở trong nhóm tuyển thủ nhà nghề tìm được Lâu Quan Ninh, ném sang một tin xin kết bạn tốt. Lâu Quan Ninh cũng đang online, rất nhanh đã đồng ý. Sau khi đi thẳng vào vấn đề, Lâu Quan Ninh tỏ vẻ cho vay là có thể, nhưng phải cho hắn biết lý do, hắn cũng không muốn Tôn Tường cầm tiền của mình đi làm chuyện xấu gì đó.

Tôn Tường bày tỏ hắn có thể hiểu, dù sao đó cũng không phải là một số tiền nhỏ. Hắn kể cho Lâu Quan Ninh nghe chuyện liên quan tới Diệp Tu cùng Gia Thế, sau đó nếu như cuộc so tài khiêu chiến này Gia Thế thua, hắn hi vọng có thể mua Nhất Diệp Chi Thu rồi chuyển tới Hưng Hân. Đúng như dự đoán, Lâu đại thiếu vốn cũng là fan của Diệp Tu vô cùng tức giận, lúc này nói rõ hắn nguyện ý bỏ tiền.

“Vậy nếu như Gia Thế thắng thì sao?” cuối cùng Lâu Quan Ninh hỏi.

“Không biết, chờ có kết quả rồi hẵng nói sau.” Tôn Tường trả lời như vậy.

Hắn quả thật không thể bảo đảm thi đấu lần này sẽ không xuất hiện bất ngờ gì, dù sao vòng tròn thi đấu nhà nghề này thiên biến vạn biến. Thế nhưng Tôn Tường có thể xác định, cho dù lần này Hưng Hân thua, Diệp Tu vẫn sẽ bắt đầu lại từ đầu, mà hắn, sẽ luôn ở trong vòng nghề mà đợi y trở lại.

.

.

.

Giải quyết được một cọc tâm sự này, Tôn Tường lập tức khôi phục trạng thái phấn chấn, mấy trận thi đấu vòng lại ra sức đánh vô cùng. Tiếu Thời Khâm vẫn là lén lút lo lắng, gần đây trong vòng nghề đều đang đồn thổi chuyện Tôn Tường đi vay tiền, có người nói hắn bị dụ vào tổ chức bán hàng đa cấp, có người nói hắn đánh bạc hút thuốc phiện thiếu tiền xã hội đen, còn có người nói Tôn Tường rong chơi bên ngoài bị phụ nữ lừa tiền(1), tóm lại là cái lý do lung tung lộn xộn gì đó đều có hết. Tô Mộc Tranh cũng rất tò mò, nàng đi hỏi Tôn Tường, nhưng thằng nhóc này lần nào cũng ỷ mình chân dài chạy nhanh thoát được mất hút ngay cả một cái bóng cũng không thấy.

Mặc kệ thế nào, trận chung kết của cuộc so tài khiêu chiến này vẫn đúng kì hạn mà tới.

Buổi chiều ngày thi đấu, hai nhóm người Hưng Hân cùng Gia Thế đến cung thể thao trước để tập thích ứng sân. Trận chung kết này vì là “Cuộc đấu sinh tử giữa Diệp Thu và Gia Thế” mà được chú ý, nên sân đấu cũng tạm thời nâng cấp lên thành cung thể thao, mà vé vào cửa đã sớm được bán hết sạch, biểu dương quyết định này của Liên Minh là hoàn toàn sáng suốt.

Ở lối đi vào sân, hai đội ngũ cứ như vậy không hẹn mà gặp.

Đào Hiên miệng nam mô bụng một bồ dao găm lên tiếng chào hỏi Diệp Tu, còn định mời chào Đường Nhu đầu quân sang Gia Thế, dáng vẻ dường như đã chắc chắn nắm được thắng lợi trong tay. Thế nhưng người bên Hưng Hân không hề để gã ở trong mắt chứ đừng nói là để trong lòng. Diệp Tu, Ngụy Sâm, Tôn Triết Bình những kẻ lão làng này đều coi mấy lời rác rưởi cấp thấp này như trò cười; Bánh Bao, La Tập, Mạc Phàm, An Văn Dật thì ngay cả Đào Hiên là ai cũng không biết. Còn Đường Nhu, mặc dù rất lễ phép nhận lấy danh thiếp Đào Hiên đưa sang, nhưng xem chừng chỉ chờ đối phương vừa quay người đi thì sẽ lập tức ném vào thùng rác.

Đào Hiên ngược lại cảm thấy sự uy hiếp và cười nhạo của mình đã đạt được kết quả như dự tính, hài lòng chuẩn bị gọi người trong đội cùng nhau rời đi, lại không nghĩ tới ngay tại lúc này, Tôn Tường đứng sau lưng gã lại nhảy lên một bước.

“Diệp Tu, anh đã nhìn tôi thi đấu chưa? Sau khi áp dụng thể chế mới ở cuộc thi vòng loại, tôi mỗi trận ít nhất cũng có thể kiếm được năm điểm trên đầu người nha.” Vừa nói, Tôn Tường vừa tự hào quơ quơ tay phải.

Ặc —— Tôn Tường đây là đang khiêu khích sao? Đào Hiên ngẩn người, không hiểu tại sao, gã cảm thấy lời khiêu khích này của Tôn Tường ngược lại càng giống như đang cầu xin khen ngợi hơn.

Diệp Tu cũng có loại cảm giác này, hơn nữa còn mãnh liệt hơn nhiều sơ với Đào Hiên. Y tựa như thấy được trên đầu Tôn Tường mọc ra hai cái lỗ tai cún xù lông đang không ngừng lay động, sau lưng thì một cái đuôi to đang vẫy qua vẫy lại. Y không đoán được tâm tư của Tôn Tường rốt cuộc là ra sao, chỉ có thể hàm hồ trả lời một câu: “Ừ, đánh không tệ.”

Tôn Tường lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn: “Tối hôm nay cũng sẽ không khác đâu!”

Đào Hiên thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Tôn Tường đích xác là đang gây hấn với Diệp Tu. May rồi, trước đó gã còn lo lắng Tôn Tường còn thiếu ý chí chiến đấu, giờ nghĩ lại thấy mình quá đa tâm.

“Thanh niên, chưa gì đã sẵn sàng cắm cờ chết cho mình sao?” Ngụy Sâm trêu đùa nói.

“Ha, thằng nhóc này điên rồi, đến lúc đó bị đánh sấp mặt cũng đừng có mà khóc nhè đấy.” Tôn Triết Bình cũng nói vậy.

Tôn Tường kiêu ngạo hất đầu, không để ý tới bọn họ. Mới vừa rồi hắn cũng không phải là khiêu khích, mà là lưu lại cho Diệp Tu một chút đầu mối cùng ám chỉ.

Cùng lúc này ở đời trước, về cơ bản hắn cũng đã nói lời giống như vậy, thế nhưng khi đó đúng là chỉ đơn thuần khiêu khích. Sau đó Diệp Tu cho là hắn sẽ ra sân đầu tiên, sắp xếp Đường Nhu, Mạc Phàm, Ngụy Sâm ba người lần lượt ra sân, định dùng Đường Nhu khiến hắn bạo khởi tốc độ tay, lại dùng Mạc Phàm đánh loạn tiết tấu của hắn, cuối cùng là lão Ngụy ra sân dùng hết kinh nghiệm thô bỉ của bản thân mà đối phó hắn.

Một lần sắp xếp ba người như vậy đủ để thấy Diệp Tu coi trọng hắn ra sao, kết quả người đâu tiên ra sân bên Gia Thế lại là Tiếu Thời Khâm, còn để cho anh ta thành công kiếm được ba điểm. Về sau mặc dù Diệp Tu đánh bại hắn cùng Khưu Phi làm hòa tỷ số, nhưng trong cuộc đấu lôi đài y hao phí tinh lực so với dự tính rất nhiều.

Lần này, Tôn Tường định chủ động nhảy vào cạm bẫy mà Diệp Tu bày ra cho hắn. Hắn không biết mình có thể đánh tới trình độ nào, chỉ biết là sẽ toàn lực ứng phó. Trong thi đấu, hắn sẽ không nhượng bộ chút nào, giống như cách làm khi đó của Tô Mộc Tranh vậy. Đây là giới hạn cuối cùng, cũng là tín ngưỡng.

Diệp Tu nhìn thanh niên đang hăm hở trước mặt mình, khẽ mỉm cười: “Chúng tôi cũng không phải là đội đầu tiên các cậu gặp phải, muốn kiếm được năm điểm đầu người thì phải cố gắng hết sức nha.” Uyển chuyển đáp lại còn phối hợp với cái giọng giễu cợt trước sau như một, cũng không biết Diệp Tu là đang khích lệ như trên mặt chữ hay đang thầm trào phúng Tôn Tường không biết tự lượng sức.

“Vậy thì gặp lại ở trận thi đấu tối nay.” cuối cùng Tôn Tường cũng nói một câu, đi theo đội Gia Thế vào trong sân đấu. Chỉ có Tô Mộc Tranh rớt lại ở cuối đang cùng hai chị em Trần Quả Đường Nhu trò chuyện này nọ rất lâu, thế nhưng vẫn phải trở lại đội ngũ Gia Thế đi vào bên trong.

.

.

.

Sau khi đã vận động cho nóng người, hai đội ngũ đều rời đi.

Tám giờ tối, trận chung kết của cuộc so tài khiêu chiến chính thức bắt đầu. Cung thể thao không còn chỗ ngồi, trong đó chiếm phần lớn là fan của Gia Thế, một nhóm nhỏ người ái mộ Hưng Hân bị bọn họ bao quanh, trông có vẻ vô cùng đơn bạc.

Tuyển thủ vào sân, đội viên Gia Thế phát biểu quan điểm trước, giành được một màn hoan hô cùng tiếng vỗ tay, mà thời điểm Diệp Tu ra sân, tiếng vỗ tay lập tức biến thành tiếng hít hà, thậm chí xen lẫn không ít lời chửi rủa.

Tôn Tường ngồi ở ghế chờ của tuyển thủ, lạnh mắt đứng xem hiện trường khán giả đang không ngừng xôn xao. Hừ, một đám ngu dân, đợi tới lúc những chuyện xấu xa mà Gia Thế đã làm bị phơi bày ra ánh sáng, để anh đây xem các người có bị đánh bôm bốp vào mặt không!

“Chậc, ồn ào muốn chết.” Tô Mộc Tranh ngồi bên cạnh trầm giọng nói. Tôn Tường biết tâm tình của nàng không được tốt, bởi vì trong cuộc thi đấu lôi đài nàng bị xếp ở vị trí cuối cùng. Vốn là hắn muốn Tô Mộc Tranh lần lượt là người thứ ba ra sân, Tiếu Thời Khâm bọc hậu cuối cùng. Thế nhưng Đào Hiên vẫn giữ vững ý định cho Tô Mộc Tranh ở vị trí thứ năm, gã là muốn áp chế trận thi đấu của Tô Mộc Tranh.

Tôn Tường hơi nghiêng người sang nhỏ giọng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, cô chỉ cần tập trung thi đấu là được. Follow your heart, do you understand?”

Tôn Tường thời còn đi học Tiếng Anh đặc biệt kém, phát âm kì quái của hắn đã chọc cười Tô Mộc Tranh: “Cậu không nói được tiếng Anh cũng đừng cố.”

Thấy Tô Mộc Tranh cười, lúc này Tôn Tường mới nhìn về võ đài một lần nữa. Tuyển thủ của Hưng Hân cũng đã giới thiệu xong xuôi, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa.

Tôn Tường đứng dậy đi về phía ghế ngồi thi đấu. Hắn là tuyển thủ ra trận đầu tiên của Gia Thế, đây là chính hắn tự tranh thủ chiếm được.

Giọng nói của MC thông qua mic truyền đi khắp ngõ ngách của sân đấu: “Trận chung kết cuộc so tài khiêu chiến mùa đấu thứ chín chính thức bắt đầu! Trận đấu lôi đài đầu tiên, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường chiến đội Gia Thế đối đầu với Diệp Tu của chiến đội Hưng Hân với nhân vật Tán nhân Quân Mạc Tiếu!”

À rế, Diệp Tu?!

Chân Tôn Tường thiếu chút nữa lảo đảo, hắn lập tức quay đầu lại nhìn, liền thấy Diệp Tu từ ghế ngồi dự bị đứng dậy đi ra ngoài, thấy hắn nhìn sang còn phất tay chào một cái.

Đờ cờ mờ chuyện gì xảy ra vậy? Vừa mới tính toán xong xuôi là Đường Nhu mà, thế quái nào lại biến thành Diệp Tu rồi?! Là bởi vì những lời vừa rồi tui nói sao? Là bởi vì Diệp Tu tin tưởng tui sẽ ra sân ngay trận đầu nên mới làm ra cái quyết định này sao? Đây chẳng lẽ chính là hiệu ứng bươm bướm(2) trong truyền thuyết sao? Tôn Tường cố gắng bình ổn tâm tình của mình, không sao không sao không sao, đã nói là vòng nghề thiên biến vạn biến mà, danh sách ra sân đương nhiên cúng có thể thay đổi, mình chỉ cần giữ tâm thật tĩnh là ổn rồi.

Sau đó hắn mặt đầy bình tĩnh bước vào sân thi đấu.

Rồi sau đó hắn mặt đầy bình tĩnh bước ra sân thi đấu.

“Cảm giác thế nào?” Tô Mộc Tranh hỏi.

“Rất thoải mái.” Tôn Tường hộc ra một hơi. Trận này hắn cùng Diệp Tu tỷ thí với nhau say sưa thích thú, Khước Tà cùng Ô Thiên Cơ anh tới tôi lui, hai nhân vật liên tục đổi chiêu, lượng máu cứ thế mà một đường giảm xuống, cuối cùng Quân Mạc Tiếu lấy 10% lượng máu mà đứng lại trên sàn đấu. Trận này là hai đại thần đứng đầu Liên Minh đối chiến, xuất sắc tới mức khiến Tôn Tường dù thua nhưng cũng vẫn thu được những tiếng vỗ tay như thủy triều.

“Trừ cái này ra cậu không muốn nói gì nữa à?” thanh âm nguy hiểm của Đào Hiên từ bên cạnh truyền tới, mang theo ý nghiến răng nghiến lợi.

“Ừm….” Tôn Tường mặt đầy vô tội chớp chớp mắt, “Thật sảng khoái, hi vọng có cơ hội đánh lại một lần nữa!”

Tô Mộc Tranh phụt cười ra tiếng, Tiếu Thời Khâm thì chính là mệt tâm mà đỡ trán lắc đầu.

Đào Hiên, lực tay không cẩn thận bóp méo chai nước suối trong tay.

……………………………………………………………………………

Tác giả: ông chủ Đào cùng Tiếu đội phó vẫn mệt tâm như thường ┌( ´_ゝ` )┐


Chú thích:

(1)Nguyên văn là 仙人跳, dùng nữ sắc để lừa tiền =)))))))

(2)Hiệu ứng bươm bướm: đại khái là một hành động trong quá khứ bị thay đổi thì tương lai sẽ bị thay đổi, tìm hiểu them tại đây.

[Strip Chu Diệp] Quảng cáo

Artist: 是內褲不是獄酷

Đủ các việc còn lại: Ngoc Chu

Tranh edit và repost đã CÓ SỰ CHO PHÉP của artist, đề nghị không repost lung tung.

Nói chung là vì artist bị ốm nên nhìn nhầm tí xíu và chúng ta có cái strip này =)))))))

 

1

234567

Xuyên việt – Chương 30

Chương 30

Lảm nhảm tí: dạo này không hiểu sao (chắc là do stress) mà tớ bị mất ngủ. Tớ thức trắng cả 4 ngày rồi đó TT___TT mà có chợp mắt cũng chỉ được 15′ là căng. Đi khám xin bác sĩ kê thuốc ngủ ổng nhìn tớ như thành phần chán đời đang chuẩn bị tự tử bằng thuốc ngủ ấy TT___TT thế là cho tớ 2 viên. 10h đêm tớ uống lên giường đắp chăn sẵn sàng đi ngủ mà cuối cùng lại thức đến tận bây giờ -_- huhu cứu =(((((((((((

E ni guầy, chương này anh Tường tự kỉ lắm =)))))))


 

Cuộc so tài khiêu chiến đã đánh tới hồi cuối, Gia Thế sớm đã bảo đảm có thể vào vòng kế, cho nên mọi người đối với khâu bố trí trước khi thi đấu cũng không để ý lắm. Dù sao anh lên trước cũng thắng mà tôi lên trước cũng thắng, không cần phải vì cái thứ tự ra sân mà phải phí sức. Đặc biệt là hôm nay giám đốc không có ở đây, vì vậy một đám người trong phòng chờ thi đấu có người nghịch điện thoại, có người nhỏ giọng tán chuyện, có người suy nghĩ bay bổng, chỉ có mỗi Tiếu Thời Khâm là còn cầm một cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép.

Hắn luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại chẳng thể làm gì. Bởi vì hắn có thể hiểu được suy nghĩ của các đội viên, đây không phải là khinh địch mà là khi đã mạnh tới một cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ thấy mình không còn cùng đẳng cấp với những người khác nữa, cho nên không cần dốc hết toàn lực. Tiếu Thời Khâm biết, dưới tình huống này mà hắn còn kiên trì theo đuổi cái phong bám sát chiến thuật từng bước một trước kia của mình thì những người kia của Gia Thế nhất định sẽ thầm mắng trong lòng một câu: ngu ngốc.

“Trận kế tiếp, đấu cá nhân sẽ do Thân Kiến, Hạ Minh, Tô Mộc Tranh ra sân, đấu lôi đài sẽ là tôi, Khưu Phi, Tôn Tường, đấu đoàn đội là Trương Gia Hưng…..”

“Chẹp.” Trong lúc Tiếu Thời Khâm đang quyết định danh sách ra sân ngày mai, Tôn Tường ngồi trong góc phòng đột nhiên chép miệng một cái.

Tiếu Thời Khâm nghi hoặc: “Tôn đội có ý kiến gì sao?”

“Trận kế tiếp đừng mang trị liệu, đánh nhanh thắng nhanh.” Tôn Tường nói.

Tiếu Thời Khâm sửng sốt một chút, nhìn về phía Trương Gia Hưng, “Cậu cảm thấy thế nào?”

Trương Gia Hưng tỏ ra không vấn đề gì: “Tôi không ý kiến.” Ngược lại lại đúng với ý của gã. Mấy ngày tranh giải này Tôn Tường hăng máu như đánh tiết canh gà vậy, trong cuộc thi đấu đoàn đội chỉ trông nom một mình hắn thôi mà phải dốc hết tâm lực rồi, có thể thả lỏng một trận cũng không tệ.

Tiếu Thời Khâm gật đầu một cái. Không mang theo trị liệu cũng được, với thực lực của bọn họ thì kể cả đối phương có mang theo nhiều mục sư cũng không thành vấn đề. Khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là, trước đây Tôn Tường chẳng bao giờ can thiệp vào sắp xếp của hắn, sao hôm nay lại lên tiếng vậy?

Thân Kiến ở một bên thuận miệng nói xen vào: “Sao thế? Tôn đội là muốn bắt chước Diệp Thu sao?” Thời điểm lần trước Hưng Hân đánh với Huyền Kỳ cũng rất phóng khoáng mà không thèm mang theo trị liệu, như vậy rất dễ khiến người khác nghĩ rằng Tôn Tường không ưa Diệp Tu chơi trội mà đưa ra đề nghị như trên.

Tôn Tường nghe thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào Thân Kiến một lúc lâu, người sau cũng sắp toát cả mồ hôi lạnh.

Những người khác vẫn chuyện ai người nấy làm như lúc trước, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại có chút quỷ dị khó hiểu. Mấy đội viên Gia Thế tỉnh táo lại nhìn lẫn nhau, cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, ngay cả mấy người nghe được cũng không hiểu câu nào của Thân Kiến đã chóc tới Tôn Tường.

Trong lúc bầu không khí sắp khiến người hít thở không thông, Tôn Tường lại không đầu không đuôi mà nói với theo một câu: “Tên y là Diệp Tu, không phải Diệp Thu.”

“……….”

Nói xong, hắn đi tới bên cạnh nói một câu với Tiếu Thời Khâm, “Anh sắp xếp một chút đi, tôi đi về trước.” sau đó liền tự mình đi ra khỏi phòng.

Này này bạn trẻ, không nên vì giám đốc không có ở đây mà ngông cuồng như vậy chứ. Trong lòng Tiếu Thời Khâm phỉ nhổ một câu, cảm giác vô lực càng mạnh mẽ hơn so với lúc trước. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước hết sắp xếp thành viên tham gia cuộc đấu đoàn đội xong, sau đó tuyên bố giải tán.

Tô Mộc Tranh cất di động vào túi, vẫn như cũ mà rời đi cuối cùng.

“Cô có biết dạo này Tôn Tường có chuyện gì không?” Tiếu Thời Khâm cố ý đi chậm lại hỏi để hỏi Tô Mộc Tranh.

“Hử? Hắn làm sao?” Tô Mộc Tranh tỏ ra nghi hoặc.

“Cô không cảm thấy hai ngày nay cậu ta có chút không ổn sao?”

“Không ổn?” Tô Mộc Tranh suy nghĩ cẩn thận một chút, “Không có nha…..ăn được ngủ được tinh thần sáng sủa, trận đấu lôi đài hôm qua cùng cuộc đấu với ba đoàn đội đều một chọi bốn, tốt vô cùng nha.”

“Chính là không ổn chỗ này này.” Tiếu Thời Khâm nói, “Cô không cảm thấy cậu ta có chút quá liều mạng sao? Lối đánh của hắn giống như đang liều mạng chứng minh năng lực của mình, lại có chút giống như đang xả giận vậy.”

“Thế sao…….” Tô Mộc Tranh trầm ngâm một chút, “Tôi cũng không quá rõ…..” nàng gần đây có chút phiền não, cho nên cũng không thể chú ý tới Tôn Tường.

Tiếu Thời Khâm nở một nụ cười lấy lòng: “Nếu không cô đi hỏi một chút? Tôi sợ hắn gặp phải chuyện phiền lòng gì đó, cứ để mặc như vậy không chừng sẽ ảnh hưởng tới phong độ thi đấu.”

“Vậy tự anh đi hỏi đi.” Tô Mộc Tranh liếc hắn một cái.

“Còn không phải là vì quan hệ giữa cô với Tôn Tường tương đối tốt sao?”

“Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người lại không tốt?” Tô Mộc Tranh lại ném vấn đề trở lại.

Lòng Tiếu Thời Khâm tràn đầy mệt mỏi, hắn phải trả lời ra sao đây? Phải nói cho Tô Mộc Tranh biết quan hệ giữa hai người bây giờ là tình địch nên không thích hợp đi tìm hắn tâm sự sao? Quan hệ trước kia giữa hắn và Tôn Tường cũng không tệ, nhưng tiền đề là trước khi hai người họ biết chuyện cả hai cùng thầm mến Diệp Tu.

Tô Mộc Tranh nhìn khuôn mặt đầy khổ bức của Tiếu Thời Khâm, vuốt mái tóc dài tới eo của mình một cái, tốt bụng nói: “Được rồi, nếu rảnh tôi sẽ hỏi giúp anh.”

 

.

.

.

Tô Mộc Tranh dùng một ngày để quan sát Tôn Tường, phát hiện quả thật hắn có gì đó không ôn. Biểu hiện rõ nhất chính là, hôm nay sau khi họ đấu xong một trận thì vừa vặn gặp được nhóm người Hưng Hân ở lối đi. Sau đó! Ánh mắt Tôn Tường thẳng tiến tới chỗ Diệp Tu!

Cái này so với tình huống trước đây mỗi lần Tôn Tường thấy Diệp Tu lộ ra ánh mắt “eyes f*ck” thì quả thật có gì đó không ổn.

Xem ra nguồn gốc của vấn đề là xuất phát từ trên người Diệp Tu rồi. Tô Mộc Tranh kéo Tôn Tường sang một bên, “Cậu cùng anh Diệp Tu làm sao thế?”

“Tôi cùng y có làm sao đâu!” Tôn Tường thở phì phò hất mặt đi.

“Đừng có gạt người, cậu nghĩ gì trong lòng đều viết hết lên mặt kia kìa.” Tô Mộc Tranh dịu dàng xoa đầu Tôn Tường một cái, “Nói với chị đi nào, nếu là Diệp Tu sai chị sẽ giúp chú đánh anh ấy.”

Tôn Tường nhìn Tô Mộc Tranh thật sâu, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Bất kể kết quả của cuộc so tài khiêu chiến thế nào, cô cũng sẽ đi Hưng Hân đúng không?”

Tô Mộc Tranh ngẩn người, cuối cùng vẫn gật đầu, “Đúng vậy.” Loại chuyện như này, phỏng chừng ngay cả bảo vệ giữ cửa của Gia Thế cũng đã biết rồi.

Ưu tư của Tôn Tường dường như lại tệ hơn một chút, “Ầy, tốt thật đấy…..”

Tô Mộc Tranh nhất thời lại càng cảm thấy kì quái, “Cậu…..”

“Cô đừng xía vào chuyện của tôi, tự tôi sẽ giải quyết tốt.” Tôn Tường bước nhanh hơn, “Vậy đã nhá, bái bai.”

“………” To Mộc Tranh nhìn bóng lưng cao lớn nhưng lại có vẻ lạc lõng của hắn, trong mắt ánh lên thần sắc u ám không rõ. Bái bai cái đầu cậu ấy, chúng ta là phải cùng nhau về có được không?!

Ngồi xe buýt trở về khách sạn Gia Thế đang ở, Tô Mộc Tranh đóng cửa phòng xong việc đầu tiên nàng làm chính là gọi điện cho Trần Quả, sau đó tìm được Diệp Tu.

“Sao lại gọi điện cho anh lúc này?” giọng nói của Diệp Tu vẫn lười biếng như cũ, “Đừng để những người khác trong đội phát hiện nha, nếu không sẽ cho là em là người bên bọn anh đấy.”

“Em vốn là người bên anh mà!” Tô Mộc Tranh nói, “Không lảm nhảm nữa, em chính là muốn hỏi một chút xem anh với Tôn Tường đến cùng là thế nào?”

“Hả? Tôn Tường á? Anh cùng hắn làm sao?”

“Anh hỏi em? Em biết hỏi ai giờ.” Tô Mộc Tranh giận một câu, “Em nhớ là ngày đó đi đăng kí hắn không đi về cùng em, có phải lại lén đi tìm anh không? Mau, kể đầu đuôi chuyện ngày đó cho em, nếu không thì anh cứ đợi đó.”

Diệp Tu không biết làm sao, chỉ có thể nói ra chuyện Tôn Tường muốn gia nhập Hưng Hân nhưng bị y từ chối. Y vốn không nghĩ nói cho bất kì người thứ ba nào, bao gồm cả Tô Mộc Tranh. Nhưng bây giờ nàng đã hỏi đến tận miệng, vậy chứng tỏ gần đây Tôn Tường ở Gia Thế nhất định không hề ổn.

“Tên Tường Ngố kia làm sao thế? Sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi này nọ chứ?” Diệp Tu kể xong liền hỏi.

“Ặc…em cũng không biết hắn ra làm sao nữa.”

“Anh nói này, em cũng đừng rảnh rỗi không có việc gì làm mà trở thành chị hai tri kỉ nha, loại chuyện này nói ra không hay, hơn nữa Tường Ngố khẳng định không hi vọng em biết chuyện này đâu.” Diệp Tu dặn dò.

“Ừm ừm em biết rồi, để em quan sát thêm chút nữa…..” Tô Mộc Tranh ậm ờ kết thúc cuộc nói chuyện. Chuyện đã rõ, Diệp Tu đã giải thích toàn bộ lý do từ chối cho Tôn Tường, như vậy thì là Tôn Tường không thể nào tiếp nhận những lý do này sao? Hẳn là không phải đâu, Diệp Tu mà nói có tình có lý thì người khác sẽ tin phục, mà xác thực cũng đã nói hết rồi. Nếu có gì sơ xuất, thì chỉ có thể chính là lý do “Giá trị con người của cậu quá đắt Hưng Hân không mua nổi” chứ.

Tô Mộc Tranh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, Tôn Tường lại vì chuyện này mà buồn bực lâu như vậy sao? Ài, bé trai phiền toái thật đó, chẳng qua là bị từ chối thôi sao, cũng chẳng phải là tỏ tình mà bị từ chối, nhất thiết phải bày ra cái dáng vẻ sầu bi đến thế sao? Diệp Tu là cái tên không biết giới hạn mà còn thay cậu suy nghĩ đến thế rồi cậu còn không hài lòng chỗ nào nữa?!

Chẹp, thật ra cũng không muốn quản chuyện cá nhân của hai người này nha. Tô Mộc Tranh lắc đầu một cái, thôi, đã làm người tốt thì phải làm tới cùng, trước dò xét xem có thể trấn an Tôn Tường không đã rồi hãy nói.

.

.

.

Phòng Tôn Tường và phòng Tô Mộc Tranh cách nhau không xa, thời điểm Tô Mộc Tranh gõ cửa thì Tôn Tường đang trên sân đấu ngược người, mặt đầy vẻ không vui.

“Tường Tường, cậu sao rồi? Chị đây rất lo cho cậu nha.” Tô Mộc Tranh lộ ra mỉm cười dịu dàng ấm áp như nữ thần, “Không ngại cùng chị nói chuyện một chút chứ, có phiền não trong lòng nói ra cũng sẽ bớt khó chịu hơn. Hơn nữa chị sẽ giữ bí mật nha, bất kể chuyện gì cậu cũng có thể nói cho chị, kể cả chuyện ổ D trong máy tính cậu không chỉ có AV mà còn có GV cũng có thể nói nha.”

“…….” Ai sẽ nói cho cô chuyện này chứ! Hơn nữa trong máy tính tôi vốn không có hàng cấm!! Tô Mộc Tranh Tô nữ thần cảm phiền cô đừng có hạ thấp bản thân mình a!!!

Tô Mộc Tranh mỉm cười lần nữa: “Nói đi, hôm nay tôi sẽ là một người lắng nghe tất cả.”

Tôn Tường im lặng thật lâu, thật lâu.

Lâu tới mức Tô Mộc Tranh gần như sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Tôi có một người bạn…..”

Tới rồi! Ánh mắt Tô Mộc Tranh dựng đứng, lóe lên ý tứ “bạn của cậu cũng là bạn của chị nha.”

“Y cũng chơi Vinh Quang, là thành viên của một công hội vốn rất mạnh, y ở trong công hội có chút không vui, muốn rút lui rồi gia nhập một cái công hội dù mới thành lập nhưng rất hài hòa. Bạn của tôi vừa đẹp trai, kỹ thuật lại tốt, tính cách cũng không tệ, nhưng hội trưởng công hội kia lại từ chối! Cho nên bây giờ hắn không thể hiểu……”

Không được cười! Tô Mộc Tranh mày không được cười! Chị hai tri kỉ Tô nữ thần biết mình đang đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề, quyết không thể đến lúc này rồi mà lại gây chuyện. Nàng len lén vòng tay ra sau lưng sau đó dùng hết sức cấu mấy cái lên cánh tay kiềm chế xúc động muốn cười phá lên ngay lúc này.

Thật vất vả mới bình tĩnh lại, Tô Mộc Tranh tỉnh bơ nói tiếp, “Bạn của cậu không có hỏi lý do tại sao vị hội trưởng kia từ chối sao?”

“Hử? Cô nói xem sẽ là lý do gì đây?”

Mặc dù Diệp Tu đã giải thích qua cho Tôn Tường, nhưng nếu Tôn Tường dùng cái xưng hô “bạn tôi” kia, Tô Mộc Tranh cũng chỉ có thể coi đó như Tôn Tường mà trả lời, “Ừm….ví dụ như, công hội nhỏ chưa phát triển ra được hình dáng gì, vị hội trưởng kia lo là người bạn kia của cậu nếu đi qua sẽ thực tiếc cho hắn. Lại ví dụ như, thực lực của các thành viên trong công hội đó chênh lệch tương đối lớn so với bạn của cậu, thời điểm đi đánh phó bản có thể sẽ không có sự hợp tác tốt với nhau. Lại thêm ví dụ nữa, lợi ích mà công hội trước cho bạn của cậu thì công hội nhỏ này không thể cung cấp được…..”

“Chờ một chút! Cô nói gì?!” Tôn Tường đột nhiên đứng lên rống một tiếng.

Tô Mộc Tranh bị hắn dọa cho sợ hết hồn, đang yên đang lành sao tự dưng lại kích động như vậy?

“Đúng thế! Chính là như vậy!” Tôn Tường vậy mà tự dưng đi đi lại lại trong phòng, “Không sai, chính là vì cái này! Tôi đã nói rồi, tôi ưu tú như vậy, sao lại bị từ chối được…..”

Tô Mộc Tranh nhìn Tôn Tường trước mắt đang như một con husky bị tuột xích, trong lòng có chút khổ bức.

Hờ, bạn trẻ à, mới vừa rồi không phải đang nói là bạn cậu sao? Nhanh như vậy đã lộ đuôi thế này rồi có sao không? Tôi còn đang ở đây này cậu vẫn nên để ý một chút đi!

May là Tôn Tường lấy lại tinh thần rất nhanh, hắn cho Tô Mộc Tranh một cái ôm thật chặt, sau đó đẩy người ra khỏi phòng.

Há há há há há tui biết mà! Đáng ra tui phải nghĩ tới rồi chứ! Diệp Tu nhất định là vì tui quá quý giá mà không trả nổi phí chuyển nhượng nên mới không cần tui! Nhưng mà cái vấn đề này hoàn toàn không phải là vấn đề, tự tui lấy tiền túi cũng có thể mà, tiền lương bình thường không có cũng không sao. Hơn nữa Gia Thế sắp giải tán rồi, đến lúc đó tui còn phải mang Nhất Diệp Chi Thu đi nữa, một mực ở lại Gia Thế chẳng phải vì cái này sao! Cơ mà muốn mua Nhất Diệp Chi Thu vẫn là cần rất nhiều tiền, tui còn phải nghĩ biện pháp xoay tiền đã. Tôn Tường càng hưng phấn càng cảm thấy áp lực thật lớn, thế nhưng áp lực lại sinh ra động lực, hắn lập tức mở QQ ra —— tìm người vay tiền thôi.

Tô Mộc Tranh bị đuổi ra khỏi phòng tỏ vẻ mờ mịt vô cùng, mình vừa rồi có nói gì mà có thể khiến Tôn Tường bùng nổ như vậy sao? Mình không phải là chỉ thuận miệng nói mấy câu thôi sao? Rõ ràng mới bắt đầu nói chuyện thôi sao đã kết thúc rồi chứ? Cái loại cảm giác “quần tui cũng cởi rồi mau nói cho tui đi” thật là tồi tệ nha.

Thôi, nhìn dáng vẻ của hắn thì có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi, vậy mình cũng giấu công lao mà lui thân thôi. Tô Mộc Tranh trở về phòng mình, lúc đi qua phòng Tiếu Thời Khâm còn cố ý báo cho hắn một tiếng là Tôn Tường đã không sao nữa rồi.

Song khi Tiếu Thời Khâm nhận được tin nhắn QQ muốn vay tiền của Tôn Tường, hắn cảm thấy, Tôn Tường nào có cái dáng vẻ “đã không sao rồi”.

“Cậu muốn vay tiền để làm gì?” Tiếu Thời Khâm cẩn thận hỏi, hắn lo lắng QQ của Tôn Tường bị hack.

“Xin lỗi, gửi trong nhóm mà, không phải muốn vay tiền của anh, yên tâm.” Tôn Tường trả lời lại như vậy.

Yên tâm em gái cậu chứ yên tâm! Cái này làm sao mà tôi yên tâm được! Hơn nữa nghe cái giọng điệu bảo tôi yên tâm của cậu dường như chỉ là đang nói tôi không thèm vay tiền của anh a, ngược lại cậu nói cho tôi nghe xem cậu vay tiền để làm gì thì tôi mới có thể yên tâm a!

Tiếu Thời Khâm khó hiểu mà cảm thấy, trên con đường nhân sinh, Tôn Tường đang rời hắn càng lúc càng xa a.

[Ca Tàng] Trung Nguyên yến

[Ca Tàng] Trung Nguyên yến

Tác giả: Vân Thủy Tê Tùng

Edit: Ngoc Chu

Chưa beta, chưa chú thích gì cả đâu, các cậu đọc thấy khó hiểu ở đâu thì cmt lại để tớ giải thích nhé, tớ buồn ngủ quá huhu.

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, edit với mục đích phi thương mại, đề nghị không mang ra khỏi wordpress này.


 

Đêm tối không trăng không sao, cả một con phố vắng vẻ, duy nhất chỉ có tòa nhà xa hoa trước mắt này là đen đuốc sáng trưng, trước cửa có hai cái đèn lồng vừa đỏ vừa sáng, trên cửa cũng chỉ dán lên tranh Môn Thần, một cái cổng lớn đen thui cứ lẳng lặng đứng sừng sững trong đêm.

Thẩm Thừa Vọng thở dài một hơi, tiến lên gõ cửa, tay nắm trên cửa là một con quái vật không biết tên đang dương nanh múa vuốt, tưởng chừng một giây tiếp theo sẽ sống lại.

Tiếng đập cửa “cạch cạch cạch” ở trong màn đêm yên tĩnh này vang lên hết sức chói tai, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, thứ đầu tiên xuất hiện chính là một ngọn đèn lồng, một chiếc đèn lồng màu trắng được điêu khắc vô cùng hoa mỹ, sau đó là một đôi tay ngọc ngà thon thon, người tới là một cô nương quyến rũ tóc tai lả lướt, mặc váy lụa mỏng màu thiên thanh, bên ngoài khoác áo choàng lông vũ đỏ thẫm, trên trán còn điểm một dấu ấn hoa mai hợp thời.

“Tối nay chủ nhân có yến tiệc, không biết vị công tử này có thiệp mời hay chăng?” thanh âm của nàng uyển chuyển dễ nghe, trâm cài tóc mạ vàng điểm xuyết minh châu theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng rung rung.

“Tại hạ cũng không phải người được mời, chỉ là đêm đã khuya tại hạ lại đang trên đường đi qua nơi đây, muốn tá túc một đêm.” Thẩm Thừa Vọng phe phẩy quạt giấy cười đến rực rỡ.

Cô gái nghe được lời này thì lấy tay áo che miệng hì hì nở nụ cười, “Chủ nhân vừa mới dặn dò, nếu như gõ cửa là một vị công tử không có thiệp mời, hẳn là khách quý từ xa tới, mời ngài vào.”

Trong lòng Thẩm Thừa Vọng hết sức ngạc nhiên, sắc mặt lại vẫn tao nhã lễ độ như trước, “Đa tạ cô nương.”

Cô gái đẩy ra nửa cánh cửa, mời Thẩm Thừa Vọng vào.

Nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa, Thẩm Thừa Vọng âm thầm nhướng mày. Cũng không phải đang tán thưởng cảnh sắc bên trong trạch viện xa hoa lãng phí cỡ nào, mà là trong đình viện có rất nhiều thị nữ mỹ lệ mặc váy lụa xanh giống nhau, bận rộn qua lại, nhưng không hề có một chút thanh âm nào phát ra.

Đột nhiên, có hai cái bóng màu vàng từ trên nóc nhà nhảy xuống trước mặt hai người, nhìn kĩ lại, hóa ra là hai con linh miêu.

“Đây là?” Thẩm Thừa Vọng chỉ vào linh miêu hỏi.

Thị nữ cúi đầu lễ phép trả lời, “Đây là hai con linh miêu thú cưng của chủ nhân. Con vân vàng đen tên “Vũ Phách”, con vân vàng trắng là “Vân Hồn”.

Thẩm Thừa Vọng nghe được hai cái tên này, trong mắt nổi lên ý cười, không biết là nên đồng tình với hai bé thú cưng này, hay là nói chủ nhân của chúng có ý tưởng phong phú đây. Vũ phách vân hồn, bốn chữ này đến từ điển cố Sở Tương Vương gặp thần nữ, ám chỉ việc mây mưa (aka ấy ấy).

Hai con linh miêu quan sát Thẩm Thừa Vọng một hồi, Thẩm Thừa Vọng cũng không biết vì sao hắn lại thấy được vẻ dò xét trong mắt chúng nó. Vũ Phách, Vân Hồn gào lên một tiếng rồi lại một lần nữa nhảy trở về nóc nhà.

“Đường phía trước, nô tì không có cách nào đặt chân. Mời công tử cứ đi thẳng dọc theo lối này.” Sau khi hành lễ với Thẩm Thừa Vọng, thị nữ áo xanh ưu nhã xoay người rời đi.

Thẩm Thừa Vọng ven theo hành lang đi tới trước cửa cung điện, cửa điện rộng mở, bên trong thắp đèn sáng rực tựa như ban ngày.

Chủ nhân của tòa nhà xa hoa này chỉ là một người trẻ tuổi đôi mươi, cả người khoác một áo bào nguyệt sắc nạm vàng, tóc đen buông xõa, chỉ tiếc là mang vẻ ốm yếu tái nhợt, không mang nổi sức nặng của hoa phục.

Y nhìn tới Thẩm Thừa Vọng, lộ ra một nụ cười, rất nhẹ nhàng, như một làn gió đầu xuân, lại như trận tuyết đầu đông, “Tại hạ Lan Chu, vốn là đệ tử của Tây Hồ Tàng Kiếm, trụ ở nơi này đã hơn mười năm. Các hạ có phải môn đệ Thẩm Thừa Vọng?”

“Đúng thế. Tại hạ là môn đệ Chiết Tiên Trường Ca Môn Thẩm Thừa Vọng.”

“Đã lâu không về quê, thật là nhớ.” thị nữ bên người nâng Lan Chu dậy, “Có thể nói cho Lan Chu biết…..mọi thứ giờ ra sao?” Lan Chu từng bước từng bước đi tới trước mặt Thẩm Thừa Vọng.

Lông mi của Lan Chu rất dài, con mắt rất sáng, sẽ không ai nghĩ tới đôi mắt sáng ngời nhìn thấu nhân tâm này lại xuất hiện trên khuôn mặt của người có tướng chết sớm.

“Nghe nói mọi người đều mạnh khỏe, Diệp ngũ thiếu cùng Diệp lục tiểu thư đều đã có nơi chốn để về.” chỉ là cháu gái Diệp gia đã chạy theo Thần Toán chạy khắp giang hồ. Lời này Thẩm Thừa Vọng cũng không có nói ra.

Lan Chu sau khi nghe Thẩm Thừa Vọng nói xong liền an tâm. Nhiều năm như vậy thứ duy nhất y không buông tay được chính là Diệp gia. Cuộc đối thoại tiếp theo diễn ra vô cùng thoải mái, Thẩm Thừa Vọng kể cho Lan Chu nghe không ít chuyện lý thú trên giang hồ, Lan Chu nghe vậy cười một tiếng. Nói đến cầm nghệ, Lan Chu vậy mà cũng có hiểu biết, hứng trí của hai người càng lên cao, thẳng đến khi thị nữ đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở Lan Chu, “Chủ nhân, dạ tiệc nên bắt đầu rồi.”

Nụ cười của Lan Chu nhạt dần, y suy tư trong chốc lát, nói với Thẩm Thừa Vọng, “Không phải là ta không muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, nếu như ngươi muốn trở về, thì đừng động tới thức ăn trên mâm.” Dứt lời, kín đáo lấy miếng ngọc bội trắng hình con dơi đưa cho Thẩm Thừa Vọng, từng bước trở lại trên đài cao, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thị nữ dẫn dắt Thẩm Thừa Vọng đến ngồi tại vị trí cuối cùng gần cửa nhất.

Thẩm Thừa Vọng lấy ngọc sức (trang sức bằng ngọc) trong tay ra xem, là ngọc ấm thượng hạng, cầm trên tay còn cảm nhận được một chút nóng ấm, hắn nhét ngọc bội vào trong ngực, cười cười với Lan Chu, khẽ khom người, sau khi đứng dậy sửa sang quần áo một chút rồi lại an tĩnh ngồi xuống, ngồi vị trí thấp nhất.

Chỉ chốc lát sau, gió lớn chợt nổi lên, hơn mười cái chuông gió làm bằng ngọc bị gió thổi kêu đinh đang, ngoài cửa truyền tới một tiếng hét dài, không rõ nam nữ, “Giờ Tý đến –”

Gió lạnh tạt thẳng vào mặt Thẩm Thừa Vọng, sắc mặt Thẩm Thừa Vọng vẫn không hề thay đổi.

Ngoài cửa, mười mấy người lần lượt tiến vào, nam nữ già trẻ đều có, chân không chạm đất lặng yên không một tiếng động, bọn họ lần lượt ngồi xuống vị trí của mình.

Lan Chu mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe được, “Mở tiệc.”

Ngoài cửa lại xuất hiện thêm một nhóm người, là những cô nương mặc áo xanh trong đình viện. Trong tay các nàng nâng khay gỗ khắc hoa sen, yên lặng phát thức ăn cho từng người khách, sau đó lại lặng lẽ rời ra ngoài điện.

Đồ ăn trên bàn vô cùng trân quý tinh xảo, có thể nhìn ra được tâm huyết của đầu bếp đã làm ra , chỉ nhìn một chén hoành thánh nho nhỏ có hai mươi bốn miếng hoành thánh, tên món ăn lấy theo tên của hai mươi bốn tiết, đại biểu cho hai mươi bốn màu, hai mươi bốn vị, tỉa thành hình hoa, nhân bánh khác nhau tạo nên hai mươi bốn loại hoành thánh. Chỉ nói nguyên liệu cùng chế tác có thể nói là hao tổn tâm huyết biết bao.

Đáng tiếc, những sơn hào hải vị này đều đã — lạnh.

Thẩm Thừa Vọng cũng không động đến, chỉ liếc mắt quan sát những người khách này. Bọn họ nhanh chóng vùi đầu vào ăn.

Ngồi cạnh hắn là một gã đàn ông vạm vỡ ở trần, bắp thịt căng cứng, một hơi đã quét sạch bàn đồ ăn trước mặt, thị nữ yên lặng dâng lên bàn đồ ăn thứ hai cho gã, lại là những món khác.

Gã nâng vại rượu lên uốn một ngụm, thấy Thẩm Thừa Vọng đang nhìn gã, giọng nói sang sảng như chuông đồng vang lên, “Thằng nhóc nhà ngươi sao không ăn? Thiệp mời bữa tiệc Trung Nguyên này là ta phí hết công sức mới cướp được đấy.”

Thẩm Thừa Vọng chậm rãi trả lời, “Tại hạ trước đó đã ăn rồi.”

Gã đàn ông nhất thời cảm thấy hụt hẫng, tới bữa tiệc Trung Nguyên này không cố gắng ăn một bữa bổ sung linh lực mà lại đờ ra một bên, thật là một quái nhân, rồi lại lần nữa cầm đũa lên tiếp tục ăn.

Dạ tiệc diễn ra trong một canh giờ, mọi người lặng lẽ đến, cũng lặng lẽ rời đi. Thị nữ rất lưu loát mà dọn dẹp bàn ghế, trong điện lại hồi phục vẻ sạch sẽ nhưng lạnh lùng như khi Thẩm Thừa Vọng mới tới.

Lan Chu loạng choạng đứng dậy, thị nữ vội vàng muốn đỡ lấy y, lại bị y vẫy lui. Lan Chu nhấc rèm lên, ra ý bảo Thầm Thừa Vọng theo kịp.

Bố trí trong gian hậu điện có thêm một chút hơi người, không phải là loại phồn vinh, đèn đuốc rực rỡ giả tạo như ở nhà trên, mà là loại cảm giác dưới nhân gian.

Trong “Ghi chép chuyện quái dị” có nói, vào mười lăm tháng Bảy, lễ Trung Nguyên, Quỷ Môn mở ra. Người phàm lỡ bước vào Âm Dương Đạo, đến hừng sáng nếu chưa ra khỏi, liền không được về trần. Âm Dương Đạo cùng Quỷ Giới, vật quỷ quái kỳ lạ rất nhiều, có thể ăn thịt người.

Thẩm Thừa Vọng bước nhanh về phía trước, từ sau lưng vòng tay quanh Lan Chu, “Sao tay ngươi lại lanh như băng vậy?”

Lan Chu giãy giãy, không thoát ra được, giọng nói bình tĩnh lại hàm chứa tức giận, “Ta cũng chẳng phải con người, lấy đâu ra nhiệt độ! Bình thường ngươi lén lút lẻn vào ta thì thôi, ta cũng mở một mắt nhắm một mắt làm như không thấy, lễ Trung Nguyên mà ngươi cũng dám qua đây, lo chính mình sống quá lâu hả?”

“Chẳng phải chúng ta diễn vô cùng tốt sao? Lúc nãy trên điện đều cho là ta đã hóa thành linh hồn ở tại nơi này, không thể rời khỏi Âm Dương Đạo.” Thẩm Thừa Vọng đau lòng ủ tay cho Lan Chu, muốn truyền hơi ấm cho y.

Lan Chu hơi giãy dụa, muốn tránh ra bằng được. “Nếu không phải ta nhận được thư của ngươi, ngươi đã sớm bị chặn ngoài cửa rồi không biết bị thứ quỷ quái gì nuốt vào bụng, hoặc bị tên quỷ sai nào đó phát hiện ngươi là khách quen, sau đó chúng ta cùng nhau xuống địa ngục rồi.” Lan Chu nghĩ đến đây, cơn tức lại trào lên, nắm cái ly nguyệt quang trên bàn ném về phía Thẩm Thừa Vọng, Thẩm Thừa Vọng khom lưng rồi đột nhiên đẩy ngã Lan Chu xuống giường, đầu Lan Chu bị đập một cái, sắc mặt lại càng trắng hơn.

Cái ly nguyệt quang lập tức phi ra ngoài cửa sổ, “ùm” một tiếng rơi vào trong nước nổi bọt, chìm xuống đáy.

“Còn có nửa canh giờ nữa là trời sáng rồi, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian mà thực hiện “Chu Công chi lễ” thôi!, muốn đánh muốn mắng thì để tính sau.”

“Cút! Ngươi đè chết ta rồi!”

Chuông gió một tiếng lại một tiếng đinh đang, phủ lên cả một vườn xuân sắc ở hậu viện.

Sương còn chưa tan, trời đã sắp sáng, “Rầm”, cửa lớn màu đen ầm ầm đóng lại phía sau lưng Thẩm Thừa Vọng. Thẩm Thừa Vọng quần áo còn chưa mặc xong đã bị một đám thị nữ đưa đẩy đuổi ra khỏi cửa.

Thẩm Thừa Vọng phủi chân làm bộ thở dài, “Lại giận dỗi, xem ra mấy ngày tới không đến được rồi.”

Tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện rọi lên người Thẩm Thừa Vọng, ngọc bội trắng hình con dơi trên tay Thẩm Thừa Vọng dần dần nóng lên, quay đầu thoáng nhìn, tòa nhà lớn đèn đuốc sáng trưng đã như bọt biển mà biến mất trong ánh nắng mặt trời.

Thẩm Thừa Vọng nhét lại ngọc bội vào trong ngực, ung dung mà bước trên đường về, “Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”

[Xin ý kiến] Về tên trò chơi trong anime TCCT

Đại khái là dư lày :>

Các cậu cũng biết anime ra thì đã có nhà nhận thầu rồi ha, cái page Hoạt hình Trung Quốc gì đó í.

Thực ra thì tớ cũng không quan tâm ai sub lắm vì tớ nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng mà dạo này lại đang lùm xùm vụ gọi tên trò chơi của các đạo thần ra sao :/

Đúng là theo nguyên tác thì hai chữ “榮譽” phải dịch là “Vinh Diệu”, nhưng tớ thấy để “Vinh Diệu” nghe nó…..sao sao ấy =.=”, nghe như “vi diệu” =)))))))))) rồi lão Diệp nhà mình từ “Đại thần Vinh Quang” biến thành “Đại thần Vinh Diệu”, nghe như “Đại thần Vi Diệu”, pk choảng nhau thắng một cách vi diệu =)))))))

Các bạn ấy muốn sub tên riêng theo đúng nguyên tác thì có ai cấm cản gì đâu, nhưng tớ chỉ góp ý là để Vinh Quang cũng được, vì vốn mọi người là đọc truyện trước rồi mới xem tới phim. Hơn nữa có bạn cmt :

 “Tên tiếng Anh dành cho người nước ngoài, còn VN có hệ thống phiên âm Hán Việt riêng thì dùng phiên âm Hán Việt cho nó truyền thống ồ kế? Nói như bạn sao người ta không dịch Vạn lý trường thành = Bức tường vĩ đại (The Great Wall), Tam quốc diễn nghĩa thành Ba vương quốc (Three Kingdom), Hỏa phụng liêu nguyên thành Sự tàn phá của thời gian (The Ravages of Time) đi mà để phiên âm làm gì nhỉ, tiếng Anh sang chảnh lắm cơ mà dịch theo tên tiếng Anh mới là thời thượng cơ mà ahihi :))” (tớ copy nguyên văn nha)

Tớ không rõ bạn này có phải đang tự vả không vì những cái tên bạn ấy vừa kể trên đều đã được DỊCH THOÁNG đi và được mọi người công nhận =))))))) cái tên trò chơi tiếng Anh là GLORY, tra từ điển không ra “vinh quang” thì là cái gì :/ mà cái tên GLORY cũng chả phải tớ bịa luôn =)))))))

Mà lại nói, tớ góp ý thôi mà các bạn í nhảy vô mắng tớ sml luôn =))))))) tớ đã thôi, bảo góp ý ko nghe thì thôi, ko cmt nữa mà các bạn í hình như tưởng tớ sợ nên được nước lấn tới? :/ dù sao thì tớ đã gợi ý lập poll cho mộ người chọn, chứ cãi qua cãi lại cũng chẳng có tích sự gì :/

Thực ra tớ cùng tò mò =))))))) vì chuyên ngành tớ học là Tâm lý, nên tớ đang tự hỏi không biết các bạn vote cho “Vinh Diệu” là sợ nhóm sub ấy dỗi ko sub nữa hay thế nào =)))))))

Còn các cậu thì sao, chọn “Vinh Quang” hay “Vinh Diệu” ?