Xuyên việt – Chương 39

Chương này có biến căng =)))))))))))))))


Chương 39

 

Sóng gió ký kết hợp đồng vốn được cho là sẽ gây ra mẫu thuẫn kịch liệt cùng cao trào như trong phim lại cứ bình thản mà hạ màn, cuộc sống của Tôn Tường lại trở về như thường ngày.

Đương nhiên, đây chỉ là hắn nghĩ vậy thôi. Trong mắt người ái mộ, Tôn Tường lại sáng lập kỷ lục chuyển hội một lần nữa; trong mắt tuyển thủ nhà nghề, Luân Hồi vốn là vương giả giờ lại thêm một trợ lực cường đại nữa; mà chiến đội Luân Hồi trong mắt người kinh doanh thì bọn họ đã hoàn thành một cuộc trao đổi làm ăn thành công nhất trong lịch sử.

Quản lý Luân Hồi đứng ở cửa phòng huấn luyện, vừa vui vẻ an tâm lại khổ não nhìn Tôn Tường đang chuyên tâm làm huấn luyện thường ngày. Đứa nhỏ này mới tới Luân hồi được một tuần ngắn ngủi, nhưng đã hoàn toàn dung nhập vào hệ thống của chiến đội, cứ như hắn sinh ra là đã phù hợp với phong cách của Luân Hồi vậy, hơn nữa phối hợp với Chu Trạch Khải cũng tương đối khá, thật sự là nhân tài khó tìm.

Tôn Tường: Nói thừa, ông đây một năm trước đã từng ở Luân Hồi đánh thuê có được không! Tôi còn Chu Trạch Khải còn đoạt được danh hiệu hợp tác tốt nhất có được không!

Nhưng dưới hình ảnh hài hòa tới hoàn mỹ này, lại cất giấu sóng ngầm mãnh liệt mà người thường khó mà phát giác.

Quản lý lấy kinh nghiệm nhiều năm nhận bén nhạy ra được, con Át chủ bài mới vào đội này, cùng nòng cốt đội bọn họ, hình như có gì đó không ổn cho lắm…..thậm chí có thể nói là, dường như Chu Trạch Khải đang cố ý nhắm vào Tôn Tường.

Nhưng tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ Chu Trạch Khải để ý chuyện hắn không còn là nòng cốt duy nhất trong đội nữa? Không thể nào, tiểu Chu không phải là loại người thích nổi tiếng. Là vì tính cách của Tôn Tường không dễ ở chung? Cũng không đúng, nhìn các đội viên bình thường vẫn cùng cười cùng nói vô cùng hòa hợp mà.

Rốt cuộc là vì cái gì? Quản lý thật sự không thể nghĩ ra. Cũng may loại chuyện này cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, cũng không ảnh hưởng tới việc huấn luyện cùng phối hợp, vì vậy quản lý cũng không ra mặt nói gì, hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát tình hình thêm chút nữa.

Giang Ba Đào coi như keo dán của chiến đội Luân Hồi, hết sức để ý tới đời sống thường ngày của đội viên, thậm chí ở ngày đầu tiên Tôn Tường Trong lòng hắn đã có một suy đoán mơ hồ, nhưng còn chưa quá khẳng định.

Thế nhưng nếu chuyện thật sự như hắn nghĩ, thì hắn thật sự tình nguyện làm một quần chúng hóng hớt còn hơn.

Đang nghĩ vậy, hai thằng nhóc kia lại xảy ra chuyện.

.

.

.

Làm xong huấn luyện giai đoạn đầu, mọi người uống trà ăn bánh nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, bên trong phòng huấn luyện cũng nháo nhào lên hẳn.

Tôn Tường tiện tay mở Weibo ra, đúng lúc thấy Diệp Tu đang online.

“Đang làm gì thế?”

“Cậu tìm được tôi trên Weibo, thế cậu nghĩ tôi trừ lướt Weibo ra còn có thể làm gì nữa?”

“Tôi thấy dạo này anh lên Weibo nhiều lắm đấy nhớ, đừng nói là nghiện rồi đấy chứ?”

“Tôi sẽ không phản bội nữ thần Vinh Quang đâu, cái này chẳng qua chỉ thích hợp thư giãn giải trí mà thôi.”

“Thuận tiện lừa gạt Phương Duệ?”

“Bị cậu nhìn thấu mất rồi.”

Cho dù là loại đối thoại chẳng có tí muối nào như thế này, trên mặt Tôn Tường vẫn lộ ra một nụ cười hài lòng.

Thật tình cờ ngồi đằng sau Tôn Tường là Chu Trạch Khải lấy thị lực 5.2 của mình ra để bảo đảm, người đang cùng Tôn Tường chém gió trên trời dưới đất kia, chính là tiền bối mà hắn thầm mến.

Thật hâm mộ thật hâm mộ thật hâm mộ…

Thật ghen tị thật ghen tị thật ghen tị…

Ta thù ta thù ta thù…

Một tên vừa đần vừa ngốc chỉ số EQ lại thấp như Tôn Tường tại sao lại được tiền bối coi trọng chứ?! Tại sao trên Weibo tiền bối theo dõi hắn mà lại không theo dõi mình?! Dựa vào cái gì mà hắn lại có thể tùy tùy tiện tiện tìm tiền bối nói chuyện phiếm?!

Chu Trạch Khải híp mắt một cái, toàn thân tỏa ra mùi vị chua chua, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào gáy của Tôn Tường.

Giơ súng, ngắm, bóp cò, bắn —— Barrette bắn tỉa, trúng mục tiêu!

“Tiểu Chu, nhìn gì vậy?” Giang Ba Đào vỗ vai hắn một cái, kéo Chu Trạch Khải từ trong ảo tưởng lại.

Chu Trạch Khải khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý mình đâu có nhìn gì. Hắn định coi nhẹ việc Tôn Tường đang quấy rầy tiền bối, sau đó hắn phát hiện, hắn không làm được.

Chu Trạch Khải suy tư 3 giây, sau đó kêu tên Tôn Tường một cái.

“Hử? Sao thế?” Tôn Tường ngay cả đầu cũng không quay lại, sự chú ý hoàn toàn đặt trên khung chat.

“Tôi phát hiện phối hợp giữa chúng ta còn có vấn đề, cần phải luyện một trận thi đấu đoàn đội nữa.” Chu Trạch Khải nghiêm trang nói.

“Ơ? Giờ không phải là lúc nghỉ ngơi sao?” Cuối cùng Tôn Tường cũng quay đầu lại nhìn.

“Chúng ta còn chưa đủ ăn ý, trước mùa đấu mới không còn bao nhiêu thời gian.”

“……..” này này, chẳng phải nghỉ hè mới được nửa tháng thôi sao? Những đội khác vẫn còn nghỉ mà! Trong lòng Tôn Tường phỉ nhổ, nhưng cũng không muốn khiêu chiến uy tín của đội trưởng, hắn ngoan ngoãn gật đầu một cái, “Ừ thì luyện.”

Thấy Tôn Tường chào tạm biệt với Diệp Tu, Chu Trạch Khải mới lộ ra biểu tình hài lòng. Ngẩng đầu nhìn Giang Ba Đào đang có điều suy nghĩ đứng cạnh mình, bộ mặt của Liên Minh nhếch nhếch khóe miệng, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích làm ra một khẩu hình —— “Kế hoạch thành công.”

Giang Ba Đào ôm tim. Đội trưởng của chúng ta không thể nào phúc hắc như vậy được! Thiếu niên cao cả đáng yêu trong sáng đơn thuần hiền lành như bạch liên đã nói đâu rồi? Tôi chỉ thấy một đóa sen đen đang từ từ nở rộ thôi! Quả nhiên, trong đám đội trưởng Liên Minh không có một ai là không có tâm cơ cả!

Nhìn Tôn Tường còn chưa có đi tới, Giang Ba Đào bình ổn tâm tình một chút, hắn nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Chu, cậu cảm thấy Tôn Tường cũng vậy sao?” (ed: là cũng đắm đuối con cá chuối Tu moe moe á :”>)

Chu Trạch Khải trịnh trọng gật đầu một cái. Linh cảm siêu việc của tui sẽ không bị lỗi đâu.

Giang Ba Đào lại vỗ bả vai Chu Trạch Khải một cái. “Con đường trước mắt gian nan nặng nề lắm, cố gắng liên.” Giờ thì hay rồi, tình địch cũng đã phủ sóng tới tận nội bộ chiến đội. Tình địch của Chu Trạch Khải vốn đã trải rộng toàn Liên Minh, giờ ngay cả đội ngũ nhà mình cũng không còn là thiên đường, nghĩ đi nghĩ lại đúng là thật chẳng dễ dàng.

Giang Ba Đào yên lặng thương hại cho đội trưởng 30 giây, sau lại vì Tôn Tường mà đốt một cây nến.

.

.

.

Lại qua một tuần lễ nữa, thời điểm Tôn Tường từ nhà trở lại có xách theo hai hộp nho làm quà.

Đoàn người lần lượt đi vào phòng huấn luyện. Phương Minh Hoa đi đầu thứ đầu tiên mà mắt hắn nhìn thấy được chính là hai hộp nho trên bàn Tôn Tường, “Ấy, đào tươi như vậy, mua ở đâu thế?”

Tôn Tường trả lời, “Bạn mẹ tôi có mở một cái nông trường tặng đó, nghe nói là hoàn toàn thiên nhiên không chút thuốc sâu nào.” Cho nên hắn muốn tặng đào cho Diệp Tu, thế nhưng vì thời gian huấn luyện buổi sáng sắp tới, chỉ có thể để ở đây trước đã, hắn chuẩn bị đợi tới thời gian nghỉ ngơi buổi trưa thì gửi chuyển phát nhanh.

“Oa, trông ngon thật đấy…..” cặp mắt Đỗ Minh lóe sáng, nói.

“Ừa ừa, đặc biệt ngon luôn ấy.” Tôn Tường gãi đầu một cái.

Ngô Khải cười hì hì lấn tới: “Tôi đời này còn chưa từng được ăn nho không có thuốc sâu đâu đấy.”

“Vậy anh thảm ghê ha, có khi đi ngoài phân còn có mùi thuốc luôn ấy.” Tôn Tường đồng tình nhìn hắn một cái.

Giang Ba Đào không dám nhìn thẳng nữa mà quay đầu sang chỗ khác. Cậu bé à, cậu đây là ngốc thật hay giả vờ thế?

Lữ Bạc Viễn cứng rắn hỏi ra vấn đề mà mọi người đều muốn hỏi: “Đây là mang cho bọn tôi sao?”

“Á, đây là để…”

Tôn Tường còn chưa nói hết, trên vai đã bị ấn xuống, lực không nặng như cũng không khỏi có chút bị chèn ép. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Chu Trạch Khải đưa mắt nhìn xuống lộ ra một nụ cười vô hại, “Cám ơn nha.”

Sau đó hắn nháy mắt với Giang Ba Đào đang đứng cạnh, đội phó Luân Hồi vô cùng ăn ý mà lập tức hiểu ngay. Hắn nhanh chóng ôm hai hộp nho kia lên, trên mặt là một nụ cười ôn nhu mà săn sóc: “Tôi mang đi rửa cho mọi người.” Nói xong, Giang Ba Đào nhanh chóng vụt ra khỏi phòng huấn luyện.

“Chờ đã, đó không phải là…..”

Tôn Tường muốn đứng dậy ngăn cản, tay Chu Trạch Khải lại vẫn đè trên vai hắn.

“Đây chẳng lẽ không phải là quà cho đồng đội sao?” Chu Trạch Khải dần dần tăng lực đạo trên tay, nụ cười trên mặt cùng càng thêm rực rỡ.

“…….” Tôn Tường nhìn Chu đại đội trưởng một cái, lại nhìn đám đội hữu vây quanh đang mỉm cười một cái quỷ dị, chỉ có thể thức thời mà lựa chọn ngậm miệng.

.

.

.

Những chuyện tương tự lại phát sinh, Tôn Tường dù có chậm hiểu thế nào cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Những lúc thế này, đến phiên chị hai tri kỉ Tô Mộc Tranh ra trận.

Tôn Tường kể lại hết toàn bộ sự việc mà hắn dần dần phát hiện có chút không bình thường cho Tô Mộc Tranh, đối lấy được một cây nến chập chờn của nàng.

“Tường Ngốc ơi là Tường Ngố, chẳng phải tôi đã nói cho cậu rồi sao, thế mà tới tận giờ cậu mới phát hiện.” Tô Mộc Tranh gửi sang một cái gif lắc đầu, hận không thể rèn sắt thành thép.

“Tại sao thế? Tôi hình như đâu có đắc tội Chu Trạch Khải mà.”

“Cậu có phải bị đần hay không thế? Trước chẳng phải cậu còn phỉ nhổ Chu Trạch Khải là fan não tàn của Diệp Tu sao?” Tô Mộc Tranh lại gửi sang một cái emo mặt lạnh nhìn đồ ngu.

“………”

“!!!!!!!!”

“Chu Trạch Khải cũng thích Diệp Tu?!” Được nhắc nhở như vậy, Tôn Tường lập tức nghĩ thông suốt, hóa ra những hành động kiểu kia của Chu Trạch Khải đều là đang chèn ép tình địch!

Tô Mộc Tranh gửi sang một cái emo cắn hạt dưa.

“Đợi đã, thế nghĩa là hắn biết tôi thích Diệp Tu?” Tôn Tường kinh sợ, “Làm sao mà hắn lại biết được?!”

“Ầy… có lẽ là vì hắn có mắt nhìn, chỉ số thông minh tương đối cao đi.” Tô Mộc Tranh trả lời.

Tôn Tường căn bản không phát hiện được sự chế nhạo trong lời nói của Tô Mộc Tranh, hắn đang nhớ lại những chuyện trước khi xuyên việt, các loại dấu hiệu cũng cho thấy: Chu Trạch Khải có cảm tình không bình thường với Diệp Tu! Trước kia hắn chỉ cho là đây là sự sùng bái mà thôi, giờ mới biết, hóa ra Chu Trạch Khải cũng như hắn bây giờ vậy, đều đang thầm mến cả.

“Thế giờ cậu định làm gì?” Tô Mộc Tranh thật sự tò mò không biết hàng này sẽ có phản ứng thế nào đây.

“Tôi phải phản kích!” Tôn Tường nói như trảm đinh chặt sắt. (ed: nói chung là nói một cách đanh thép ấy mà)

Hắn tắt khung chat, đứng lên đi tới bên người Chu Trạch Khải, “Đội trưởng, di động của tôi hết pin rồi, cho tôi mượn di động được không?”

Chu Trạch Khải không chút nghi ngờ, ngón tay bấm mấy cái thật nhanh trên màn hình, mở khóa sau đó đưa cho Tôn Tường. Tôn Tường cầm điện thoại di động, một bên làm bộ bấm số gọi điện một bên ra khỏi phòng huấn luyện. Khép cửa phòng, hắn bấm khóa điện thoại một lần nữa. Hít sâu một hơi, hắn nhấn xuống bốn con số.

Mở khóa thành công, quả nhiên là “0529” (ed: sinh nhật Diệp moe moe =))) )

Hừ, thật là một chút sáng tạo cũng chẳng có!

Tôn Tường nhấn vào phần Hình ảnh, không chút do dự mà xóa một Album, trong đó đều là ảnh chụp trộm Diệp Tu.

Sau đó hắn nhịn xuống xúc động muốn cười phá lên, trả điện thoại lại cho Chu Trạch Khải.

Cho tới khi huấn luyện buổi chiều kết thúc, Chu Trạch Khải mới phát hiện ra chuyện Tốt mà Tôn Tường làm. Hắn chặn Tôn Tường ở cửa, trên gương mặt tuấn tú đều là tức giận: “Cậu đã làm gì với di động của tôi!”

“Không cần cám ơn đâu ha.” Tôn Tường cười đùa cợt nhả nói, “Tôi đây là vì không muốn người khác phát hiện đội trưởng Luân Hồi bộ mặt của Liên Minh lại là một tên cuồng rình rập mà thôi.”

Các đội viên vẫn chưa rời đi của Luân Hồi trợn mắt há mồm.

“Cậu, cậu nói nhăng nói cuội gì đó…” trên mặt Chu Trạch Khải hiện lên hai vầng đỏ ửng.

“Có một số việc nói ra thì chẳng còn thú vị nữa.” Tôn Tường kiêu ngạo hất cằm một cái, ý bảo Chu Trạch Khải tránh đường.

“Cậu nhìn lén di động của người khác là xâm phạm quyền riêng tự.” Chu Trạch Khải nổi giận.

“Vậy anh chụp trộm người khác thì không phải xâm phạm quyền riêng tư sao?” Tôn Tường đối chọi tương đố gay gắt.

Ngôi Khải kéo Giang Ba Đào một cái, “Chuyện đội trưởng chụp trộm Diệp tiền bối bại lộ rồi sao?” Nội bộ Luân Hồi không ít người đã biết Chu Trạch Khải lén chụp Diệp Tu từ lâu, dù sao thời điểm thi đấu ra sân vào sân đều đi cùng nhau màu, muốn giả vờ không thấy cũng khó.

“Cái gì?! Đội trưởng chụp trộm? Đậu má đây là chuyện gì vậy?” Đỗ Minh mặt đầy sợ hãi, hắn chính là cái loại người mắt còn nhỏ hơn so với lòng, trước đây cũng không chú ý tới những chuyện này, “Này này, không phải mấy người đều biết hết rồi đấy chứ?”

“Đừng nói nữa! Tiếu tục quan sát!” Lữ Bạc Viễn đưa tay bịt miệng Đỗ Minh.

Chu Trạch Khải cắn cắn môi, “Ha ha, cậu cho là xóa hình là xong sao? Tôi đã sớm tải lên đám mây rồi. (ed: “đám mây” là kiểu iCloud á, cơ mà không biết hãng điện thoại của tiểu Chu là gì nên không dám nhét bừa =))), One Drive của Window cũng là “đám mây” nè, chức năng là giữ tài liệu online rồi chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác.)

“Vậy thì sao chứ, cũng chỉ là mấy tấm chụp bóng lưng mà thôi, tôi đây là có hình chụp chính diện chất lượng cao luôn nhớ!” Tôn Tường vừa nói vừa lấy di động của mình ra, trên màn hình là ảnh chụp lúc trước đi ăn đêm cùng Diệp Tu. Ngón tay hắn hoạt động thật nhanh, “Mấy tấm lận luôn nha!”

Thị lực của Chu Trạch Khải vô cùng tốt, thấy rất rõ trong ảnh là Tôn Tường cười ngu cùng tiền bối bả vai bị hắn khoác tay lên, vẻ mặt chịu thua nhưng lại mặc hắn tùy ý, mà sao lại dựa! Sát! Như!Vậy!Chứ!

Tôn Tường cất điện thoại vào trong túi, làm mặt quỷ với Chu Trạch Khải, “Có phải đang rất hâm mộ đúng không? Có phải đang rất ghen tị đúng không? Há há há há há!”

“……..” Nắm tay của Chu Trạch Khải có chút ngứa ngáy, “Cậu có tin tôi đập nát di động của cậu không?”

“Anh cho là tôi không biết đề phòng trước sao?!”

“Anh cho là tôi không biết giấu trong máy tính sao?!”

Thiếu niên đơn thuần hiền lành như đóa sen trắng cao cả trong sáng đâu rồi?!  Thiếu niên lương thiện trầm mặc ít nói khiêm tốn cho tới giờ đều không tranh chấp với người khác của Liên Minh đâu rồi?! Đội trưởng hình tượng nhân vật của cậu đã sụp đổ không còn hình dáng gì luôn rồi! Ngay cả các đồng đội Luân Hồi cũng không còn cách nào nhìn thẳng vào đội trưởng nhà mình nữa.

Ngô Khải thở dài: “Thì ra Tôn Tường cũng thích Diệp Tu à? Hai vị anh em này là đang tranh giành tình nhân đây mà.”

Phương Minh Hoa là dáng vẻ người từng trải, “Người tuổi trẻ vướng phải lưới tình đều rất có sức sống nha.”

Giang Ba Đào nhìn hai vị đại thần cò kè muốn ra sân ước chiến, thật sự là có chút mệt tâm. Hắn quay đầu lại nhìn một đám người phía sau, giọng tang thương: “Chiến tranh nếu xảy ra, các vị sẽ đứng bên nào đây?”

Mọi người nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý mà đồng thời lùi về sau một bước, kêu lên:

—— “Chúng tôi, đứng ở giữa!”

6 thoughts on “Xuyên việt – Chương 39

  1. “…cố gắng liên…” -> cố gắng lên
    Căng thẳng quá a, thắp cho Tường một cây nến😌 [ngọnnến.jpg]

    Like

    1. Thế thì ngọn nến chúc phúc :)))) cho anh Tường phản kích thành công và sau đó bình an vô sự còn sống :)))))))

      Like

  2. Ai u, Tường Tường cưng quá.
    Bị bắt nạt mãi thế mà vẫn không biết tại sao *ôm ôm bạn Tường một cái*
    Vế sau là bài ca: “Nhị Tường nhà chúng tôi cũng biết nổi giận” =))))))))
    Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này nha~~
    Tui mới đọc Toàn Chức gần đây thôi, đọc bộ này thấy cưng quá sức nên vào com ủng hộ chủ nhà.
    Không biết chủ nhà còn làm tiếp không á~~ hóng hóng~~

    Like

Leave a comment